Memories

Chap 1

Màn đêm buông xuống khắp vương quốc Clow nhộn nhịp. Từng chiếc đèn lồng, từng ánh đèn lấp lánh càng làm thành phố Tomoeda thêm nhiều màu sắc. Nhưng, ở một nơi nào đó…

– Con ranh, sao mày không đi luôn đi, về đây làm gì? HẢ? – Một người phụ nữ đánh đập cô bé không chút thương tiếc. Đôi mắt màu thạch anh trong veo và có lẽ sẽ rất đẹp nếu nó không sưng húp lên. Cả thân hình nhỏ nhắn đầy những vết thương rỉ máu, bộ váy màu trắng rách nát dính đầy cát bụi và cả máu. Đau… rất đau nhưng cô bé không hề phát ra một âm thanh nào trong cổ họng.

– Nếu mày còn muốn ở lại đây, thì tốt nhất là mang tiền về cho tao. Bằng không… thì CÚT ĐI CHO NÓ RẢNH NỢ. – Người phụ nữ gằn từng chữ trong cổ họng với đứa con gái mới 16 tuổi – cái tuổi đáng lẽ phải được đến trường cùng với các bạn, được yêu thương chăm sóc thì cô bé này lại phải chịu cảnh bị chính người mẹ của mình hắt hủi, bỏ rơi.

Đôi mắt sưng húp bỗng ánh lên vẻ chua sót cùng áy náy, khác hẳn vói vẻ vô hồn như vừa nãy. Trong đầu cô bé lóe lên một ý nghĩ nhanh đến mức cô chưa kịp kiểm soát. Con xin lỗi. Ba, con xin lỗi. Ba đừng trách con nha. Nghĩ đến đó, cô vùng dậy trước sự ngạc nhiên của người mẹ:

– Con nhỏ khốn kiếp kia, quay lại đây mau! Aki, Aki!

Aki mặc kệ mẹ mình ở phía sau hét lên đầy phẫn nộ, mặc kệ lời hứa với ba bảy năm trước. Chỉ một lần thôi, con xin lỗi ba

Aki dùng hết sức bình sinh chạy đi. Cô muốn rời khỏi người mẹ độc ác đó. Người đã đánh đập hành hạ cô, người đã đã cướp mất tuổi thơ của cô và cũng là người khiến ba cô qua đời.

Aki Yamato xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng hạnh phúc và ấm áp. Nhưng rồi tới một ngày, khi mẹ cô sinh ra Yuuki Yamato cũng là lúc ba cô – ông Yamato ngã bệnh thì bà đem theo Yuuki chạy theo người đàn ông khác, để lại hai cha con. Khi đó Aki mới 4 tuổi. Ba năm sau, bà ta trở về tìm ba con cô với lòng tham sẽ trở lại cuộc sống an nhàn trước kia, còn Yuuki bị bà ta đem bán. Thấy vợ mình hối lỗi trở về, ông Yamato cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, khi ông biết lý do mẹ cô quay lại, ông đã vô cùng sốc rồi qua đời vì đột quỵ. Tình cảm dành cho vợ vô cùng sâu đậm, trước khi chết, ông đã để lại cho Aki di nguyện cuối cùng: hãy chăm sóc mẹ con và cho bà ấy một cuộc sống như ý. Đó chính là lý do cô luôn nghe lời mẹ như một con rối không cảm xúc cho đến ngày hôm nay, cô đã phản bội lại lời hứa mình giữ gìn suốt bảy năm dài đằng đẵng.

Sau khi đã thấm mệt vì chạy, Aki mới để ý xung quanh. Khung cảnh thật yên ắng, không một bóng người chỉ có một chút ánh sáng từ tòa dinh thự kia hắt ra. Chỉ nhiêu đó thôi cũng biết, đâu là khu phố quý tộc nơi cô không bao giờ đặt chân vào. Quãng đường từ đây ra đường lớn rất dài, mà cô thì mệt lử rồi. Duy nhất một lần thôi, mình cần phải sống.

Nghĩ đến đó, cô liền lấy đà đu lên cành cây gần thấp nhất rồi bám lên các cành cây khác, trèo lên rất thành thục.

*Bụp*

“Quá đơn giản” – Aki nghĩ thầm, cô cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vì quá đói, Aki liền chạy như bay về phía chiếc bàn đang đặt một miếng bánh gato và một ly trà, ăn ngấu nghiến. Xong xuôi, chưa kịp chạy thì đầu cô đánh ong lên một tiếng rồi ngã xuống. Trước khi thiếp đi, thứ cuối cùng cô nhìn thấy là đôi mắt màu saphire sáng lên trong đêm tối và một câu nói:

– Con chuột này lớn thật.

* * *

Sáng hôm sau

Aki khẽ cựa mình tỉnh dậy, đầu óc vẫn cứ quay vòng vòng. Nhớ lại chuyện hôm qua cô không khỏi giật mình. Cô vào nhà người ta ăn trộm, mặc dù không bị đưa đến chỗ cảnh sát nhưng nếu cứ ở lại chắc chắn sẽ không an toàn. Nghĩ đến đây, cô không kiêng dè mà mở toang cửa phòng.

~Ở một nơi khác trong dinh thự~

Một người con trai với đôi mắt màu saphire ẩn dưới chiếc kính ngồi nhìn vào đống giấy tờ, nhưng mái tóc màu xanh đen khẽ đung đưa vẻ thích thú.

*Cộc cộc*

-Thưa ngài Hiragizawa, chúng tôi phát hiện ra cô bé hôm qua ngài đưa về đang bỏ trốn, liệu có nê….

– Không cần đâu, dì Sonomi – Eriol cắt ngang lời người phụ nữ – Ta sẽ có cách dạy dỗ thú cưng mới của mình.

Sonomi nghe vậy cũng chỉ biết im lặng, lòng thầm cầu nguyện cho số phận của cô bé.

Quay về phía Aki. Cô đang chạy trên hành lang dài tưởng như là vô tận. Bây giờ cô mới thấy mình thật ngu ngốc. Đáng lẽ ra phải tính kế đầy đủ rồi mới bỏ trốn chứ, nếu bây giờ có người muốn lùng bắt cô nhất định trốn không thoát. Aki ơi là Aki! Trước đây mày thông minh lắm cơ mà, sao bây giờ lại dại dột như thế. Càng nghĩ càng tức, mà càng tức thì càng chạy nhanh. Bỗng từ đâu, hai tên lính gác cao to lực lưỡng xuất hiện đi đến. Theo phản xạ, cô quay người chạy đi nhưng không kịp nữa, hai tên đó đã giáng một cú đập mạnh xuống gáy khiến cô ngất đi…

Lần thứ hai thức dậy, Aki thấy mình đã trở lại căn phòng cũ, chỉ khác là gáy cô đau nhức và… chân cô bị xích lại bởi một sợi xích dài nhưng to và nặng. Quan sát sợi dây một hồi, cô khẽ nở nụ cười đắc thắng. Sợi xích này đủ dài để đi quanh phòng và…. khóa thuộc dạng đơn giản, dễ phá. Không chần chừ, Aki lập tức mở xích và lao ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa cô liền đập vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, ngã chúi. Chưa kịp định thần lại, một giọng nói lạnh lẽo (và vô cùng quen thuộc) vang lên:

– Định chạy trốn, công nhận cô cũng giỏi khi sắp ra khỏi đây. Nhưng…….dù có chạy đi đâu cũng ko thể trốn đâu. Cô… bé… ạ…

Nghe vậy, Aki không khỏi chấn động, ngước lên nhìn con người kia.

Mái tóc màu xanh dương sẫm rủ xuống che đi đôi mắt saphire sâu thăm thẳm ẩn dưới lớp kính trông rất tri thức nhưng không kém phần quyến rũ. Dáng người cao cùng với bộ trang phục sang trọng (và cũng rất quen mắt) làm cho người con trai đó thêm phần cao quý.

Aki vô thức đưa tay lên làm kí hiệu:

Anh là ai?

Eriol khẽ nhếch mép thú vị. Cô bé này bị câm sao? Hay đây.

– Cô tên gì, nói được không? – Eriol hỏi

Cô lắc đầu.

– Vậy là không có tên, và còn bị câm?

Aki giật mình, anh hiểu sai ý cô rồi. Cô muốn nói là không muốn trả lời, nhưng mà thế này cũng tốt, anh sẽ không biết gì về cô.

– Ta tên Eriol Hiragizawa, là bá tước của vương quốc Clow. Còn cô….. – Anh dừng lại, nhìn vào người con gái đang ngồi dưới đất, tròn mắt ra nhìn mình – Tomoyo, Daidouji Tomoyo sẽ là tên của cô.

Cô ngồi dưới sàn nhà, tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Tức vì nhiều khả năng sẽ bị bắt. Anh là bá tước, bá tước đó. Nhưng cũng vui vì đã có một cái tên mới, một con người mới, và……. một cuộc sống mới.